“Hà Nội mùa này mùa hoa sữa.
Anh chờ em dọc đường Nguyễn Du…”
- Câu thơ ấy đã bao đôi lứa.
Khe khẽ đọc lên trong những cuộc hẹn hò.
Thành phố dịu đi sau đợt nắng hè.
Sang tháng chín đi làm em không đội nón.
Con gái làm duyên với mùa thu đang đến.
Anh nói gì đâu…
Chẳng nhẽ lại ghen với bầu trời?!
Anh chờ em một góc phố đông vui.
Nơi hoa sữa toả hương thơm mặt hồ gợn sóng.
Em đến chậm mà anh không giận.
Ai nỡ dỗi hờn khi hoa sữa toả hương.
Đêm trung thu chúng mình hoá trẻ con.
Nhưng vẫn muốn có riêng hoàng hôn tĩnh lặng.
Rời đường phố ta lên gác thượng.
Chờ trăng lên nơi gần tới bầu trời.
Hà Nội nồng nàn hương hoa sữa đầy vơi.
Dẫu lũ trẻ hét hò vang lừng từng góc phố.
Mùa thu vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ.
Êm đềm và lặng lẽ xanh cao.
Em không nói gì, chỉ im lặng thôi sao?
Hát đi em, khe khẽ thôi cũng được.
Mùa thu về đong đầy mơ ước.
Thành phố mình trải rộng đến mênh mang.
Hồ Bất Khuất
