Cuộc sống bon chen và gấp gáp, mọi người thường làm xiếc với nhau và làm xiếc trong cuộc sống. Xã hội thì vô cùng, chỉ nói những người hàng ngày sống và làm việc bên nhau, cũng hiếm khi thấy được một lời chân thật. Tôi thẳng thắn, không biết nịnh nọt, luồn cúi nên nhiều người nói tôi sống khô cứng, không hợp thời. Nhưng tôi là vậy và sẽ vẫn như vậy, bất kể ở đâu, bất kỳ môi trường nào.
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ”
Đó là mấy câu trích trong bài thơ “Lời mẹ dặn” của nhà thơ Phùng Quán mà tôi rất thích.
“Chuẩn không cần chỉnh” anh ạ